Mưa
Chiều nay, trời mưa. Đã bước vào mùa mưa rồi, mà nhưng cơn mưa khá là thưa thớt. Mưa xuống xua tan cái nắng của những ngày hè nhưng lại kéo tôi về với những kỉ niệm xưa. Nước mưa rơi xuống làm hơi đất nồng xông lên mũi, ánh sáng tối dần trong cơn mưa, thoang thoảng đâu đó mùi sầu riêng làm tôi bần thần nhớ về người con gái ấy. Nhớ về lúc nhỏ, những khi chơi đùa, học cùng nhau. Nhớ về một người con gái dễ thương mà lần đầu tiên gặp mặt. Nhớ hình dáng ấy, nhớ mái tóc ấy nhưng... Tôi lại không tài nào nhớ nỗi khuôn mặt ấy nên nhiều lúc đi trên đường chợt bắt gặp những nét mặt tựa tựa như trong kí ức mờ nhạt là tôi lại nhớ và tôi lại cảm thấy mến cô bé đó. Bạn bè nói tôi dại gái tôi cũng mặc vì họ có bao giờ biết được những chuyện xưa cũ ấy. Tôi dại gái hay là vì tôi đã quá yêu em. Yêu đến nỗi từ em và tôi chỉ là hai đứa trẻ mặt búng ra sữa đến khi tôi sắp trưởng thành tôi vẫn không thể nào quên em - người con gái đầu tiên đã khiến tim tôi phải rung động. Cảm ơn em, em đã có mặt bên tôi, đã cho tôi những phút giây đẹp, dù giờ đây em ở tận phương trời xa xăm nào đó, tôi vẫn hi vọng em sẽ hạnh phúc. Bài "Biết không em" sẽ là lời nói tôi muốn gửi đến em - gửi người con gái có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại.

0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ