Hiền tài là nguyên khí của quốc gia
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có.
(Bình Ngô đại cáo)
Nguyễn Trãi viết như vậy để chứng tỏ rằng nhân tài là một yếu tố không thể thiếu xuyên suốt lịch sử vẻ vang của dân tộc. Nhưng tại sao vậy. Tại vì "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp." - một khẳng định chắc chắn của Thân Nhân Trung trong Bài kí đề danh tiến sĩ (1442).
Người hiền tài là người học rộng, tài cao, có đạo đức và luôn muốn đóng góp công sức mình cho sự phát triển của nước nhà. Người tài đóng vai trò trong sáng tạo ra các giá trị văn hóa, các công nghệ hiện đại. Có thể nói đó là yếu tố cốt lõi làm nên sự sống còn của mỗi quốc gia.
Thịnh suy của mỗi triều đại, quốc gia không thể tách rời khỏi yếu tố con người. Các triều đại Trung Hoa như nhà Hán có Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà giúp sức đã đánh bại Hạng Vũ thống nhất Trung Hoa. Nhà Tống có Bao Công, Dương Gia tướng giúp vượt qua cơn nguy nan... Ở nước ta, cũng không phải ngoại lệ. Triều Trần, các danh tướng như Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, đã khắc ghi vào những trang sử vẻ vang của dân tộc qua ba lần chống Nguyên Mông. Nhưng đến triều Hồ rồi triều Nguyễn mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đưa đất nước thoát khỏi nạn ngoại xâm vì không có nhân tài phò trợ.
Với những công lao đóng góp cho đất nước, thế nên, nhà nước đã làm hết sức để khuyến khích, tìm kiếm nhân tài. Ban mũ áo, tước vị, cho vinh quy bái tổ và khắc lên đá để lưu danh ngàn đời. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một minh chứng sống động cho điều ấy.
Ở các nước tiên tiến, người ta bỏ tiền mua bảo hiểm xe hơi, y tế, nhà cửa, kể cả đôi chân cầu thủ hay vòng một của người đẹp nếu cần. Còn đối với quốc gia thì càng có nhiều người tài thì đất nước ấy có bảo hiểm với trị giá rất cao. Nước Việt ta tuy là một nước nhỏ nhưng cũng không ít nhân tài. Người Việt có mặt ở các lĩnh vực khoa học và đứng đầu trong những nơi tầm cỡ thế giới. Nhưng thật đáng tiếc chúng ta chỉ thấy họ đóng góp cho nước sở tại. Nếu nhà nước có một chính sách đãi ngộ nhân tài thì Việt Nam sẽ thành một Nhật Bản hoặc một Singapore thứ hai là một điều không xa vời.
"Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp." đó không chỉ là một triết lí đúng của người xưa mà còn chính xác đối với thời nay. Vì vậy mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường cần có biện pháp giáo dục để thế hệ trẻ sẽ phát huy hết tiềm năng phục vụ cho đất nước.
Tư tưởng Thân Nhân Trung từ hơn năm thế kỉ trước vẫn còn đúng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Quốc gia nào muốn trường tồn thì phải làm theo đúng tư tưởng ấy mà thôi.
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có.
(Bình Ngô đại cáo)
Nguyễn Trãi viết như vậy để chứng tỏ rằng nhân tài là một yếu tố không thể thiếu xuyên suốt lịch sử vẻ vang của dân tộc. Nhưng tại sao vậy. Tại vì "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp." - một khẳng định chắc chắn của Thân Nhân Trung trong Bài kí đề danh tiến sĩ (1442).
Người hiền tài là người học rộng, tài cao, có đạo đức và luôn muốn đóng góp công sức mình cho sự phát triển của nước nhà. Người tài đóng vai trò trong sáng tạo ra các giá trị văn hóa, các công nghệ hiện đại. Có thể nói đó là yếu tố cốt lõi làm nên sự sống còn của mỗi quốc gia.
Thịnh suy của mỗi triều đại, quốc gia không thể tách rời khỏi yếu tố con người. Các triều đại Trung Hoa như nhà Hán có Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà giúp sức đã đánh bại Hạng Vũ thống nhất Trung Hoa. Nhà Tống có Bao Công, Dương Gia tướng giúp vượt qua cơn nguy nan... Ở nước ta, cũng không phải ngoại lệ. Triều Trần, các danh tướng như Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, đã khắc ghi vào những trang sử vẻ vang của dân tộc qua ba lần chống Nguyên Mông. Nhưng đến triều Hồ rồi triều Nguyễn mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đưa đất nước thoát khỏi nạn ngoại xâm vì không có nhân tài phò trợ.
Với những công lao đóng góp cho đất nước, thế nên, nhà nước đã làm hết sức để khuyến khích, tìm kiếm nhân tài. Ban mũ áo, tước vị, cho vinh quy bái tổ và khắc lên đá để lưu danh ngàn đời. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một minh chứng sống động cho điều ấy.
Ở các nước tiên tiến, người ta bỏ tiền mua bảo hiểm xe hơi, y tế, nhà cửa, kể cả đôi chân cầu thủ hay vòng một của người đẹp nếu cần. Còn đối với quốc gia thì càng có nhiều người tài thì đất nước ấy có bảo hiểm với trị giá rất cao. Nước Việt ta tuy là một nước nhỏ nhưng cũng không ít nhân tài. Người Việt có mặt ở các lĩnh vực khoa học và đứng đầu trong những nơi tầm cỡ thế giới. Nhưng thật đáng tiếc chúng ta chỉ thấy họ đóng góp cho nước sở tại. Nếu nhà nước có một chính sách đãi ngộ nhân tài thì Việt Nam sẽ thành một Nhật Bản hoặc một Singapore thứ hai là một điều không xa vời.
"Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp." đó không chỉ là một triết lí đúng của người xưa mà còn chính xác đối với thời nay. Vì vậy mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường cần có biện pháp giáo dục để thế hệ trẻ sẽ phát huy hết tiềm năng phục vụ cho đất nước.
Tư tưởng Thân Nhân Trung từ hơn năm thế kỉ trước vẫn còn đúng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Quốc gia nào muốn trường tồn thì phải làm theo đúng tư tưởng ấy mà thôi.
